Chợ mùa cuối năm

Chợ mùa cuối năm thể nào cũng nhộn nhịp, dù cách đó mấy ngày, tiểu thương ở đó vẫn cứ than và “rầu thúi ruột” vì “đã 23, 24 Tết rồi mà bán yếu quá!”. Ai cũng sợ vì kinh tế suy thói, vì lương, thưởng Tết còm cõi quá nên dân mình ai cũng “móm mỏ”, đi chợ không sung, sức mua yếu, lúc đó tiểu thương chắc cũng chết theo dân mình luôn, không sợ sao được.

Ra sạp khô của cô 5 bán phụ mấy ngày Tết, thấy bả cũng than ế, than vắng, tôi cười hề hế trấn an: “Chưa tới ngày cuối lo gì, người ta phải nhận lương, thưởng trong tay thì mới chi mạnh chớ! 5 chờ đi”. Thiệt ra, an ủi thì an ủi vậy thôi chứ cái kiểu văn phòng như tôi, năm bữa mười tháng mới ra chợ một lần thì làm sao thấm được cái khổ, cái lo của người bán nên làm gì biết buồn, biết sợ vì chợ vắng…

Nhưng cuối cùng, mừng là, như ý nguyện của người, càng cận Tết, người ta đến chợ càng đông. Lương, thưởng dù ít hay nhiều thì ai ai cũng muốn ra chợ sắm sửa để có một cái Tết đủ đầy nhất với người thân của mình. Kẻ mua ít, người mua nhiều, rồi thể nào tiểu thương cũng sống được… Thế mới thấy, Tết đến ai cũng than, cũng sợ, nhưng rồi cái tinh thần sắm Tết, tinh thần đoàn viên, sum vầy cũng chẳng vì thế mà mất đi. Trong mắt người người, dù buồn hay vui thì cũng không giấu được vẻ lo lắng lẫn chộn rộn, lo vì không biết chọn những mặt hàng nào tốt nhất cho gia đình mình và chộn rộn vì những ngày đoàn viên sắp tới.

Dăm ba ngày ở chợ, tôi thích nhìn cô bé 15 tuổi bán bao lì xì, đồ cúng lễ giúp mẹ ngang chỗ tôi ngồi. Cô bé đẹp, dễ thương, 15 tuổi và… có 1 đứa con. Mỗi ngày đi bán nhìn cô bé, tôi và nhiều người khác cùng tiếc cho cuộc đời của em. Duy chỉ có em là khác, mỗi ngày đi bán em vẫn tươi cười, vẫn hát hò, mắt em vẫn long lanh tươi sáng mời người ta xem hàng. Mọi người nói, em còn quá nhỏ để biết và lo lắng cho cuộc đời của mình, còn quá nhỏ để nhận thức mình đã là phụ-nữ-đã-có-gia-đình và cần đảm đương nhiều nhiệm vụ hơn là việc mỗi ngày ra sạp bán, ăn hàng và… hồn nhiên. Ừ, có lẽ em không biết thật, nhưng có hề gì, em đâu có làm gì sai, em chỉ đang sống đúng tuổi của mình, vô lo và hồn nhiên đó thôi! Với gia đình nhỏ của mình, có thể em chưa tròn vai, nhưng với bản thân, em đã làm rất tốt – sống đúng cuộc đời của cô bé 15 tuổi. Có thể tôi lập dị, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy vui khi nhìn thấy những người như thế, nhất là trong những ngày cuối năm thế này, vì khi nhìn nụ cười của em, ít nhiều tôi lại có thêm niềm tin rằng, trong cuộc đời mình, chuyện gì cũng có thể mỉm cười đối mặt, hoặc cho qua, cái quan trọng là mình có muốn hay không.

Ngoài cô bé này ra, những ngày ở chợ, tôi còn thích nhìn một anh chàng đẩy xe mướn. Chuyện của anh chàng chỉ đơn giản là nhặt được vàng, chờ hoài không thấy ai đến nhận nên đi bán lấy tiền làm từ thiện, phát gạo cho người người cùng đón Tết. Tôi không dám lạm bàn về chuyện này, chỉ viết ra để tự nhắc mình nhớ về cách đối mặt, ứng xử với những khó khăn của bản thân trong cuộc sống. Những buồn khổ, lo âu rồi cũng nên dẹp bỏ để sống tiếp, dù có ít hay nhiều tiền thì cũng phải vươn mình đón những điều tốt đẹp trong năm mới và luôn có niềm tin rằng năm sau hay nhiều năm sau nữa, đời mình sẽ khác, khác rất nhiều!

GIAO THỪA NĂM NHÂM THÌN

CHÀO XUÂN QUÝ TỴ, 2013😉

Đã viết xong note cuối năm, giờ thích nhất là soạn tin nhắn chúc Tết từng người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khỏe tràn trề nhóe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s