Người thân bây giờ

KHI NGƯỜI TA LỚN…

… là lúc người ta biết mình cần phải làm gì, ứng xử thế nào với người đối diện.

Bữa trước, hẹn hò ăn trưa với chị họ. Nếu nhớ không lầm thì đó là bữa trưa đầu tiên tôi ngồi ăn với chị ấy, một cách đàng hoàng và chúng tôi trò chuyện với nhau như hai người trưởng thành, thật sự. Chị họ ngoài 30, tôi 21. Hồi bé, tôi thích và ngưỡng mộ chị lắm! Mà hầu như, với những cô gái xinh đẹp, sống và làm việc ở SG, thỉnh thoảng về quê mua chút quà cho em út và dẫn theo vài người bạn trông có vẻ phù phiếm về chơi là… tôi thích và ngưỡng mộ. Kiểu, muốn được sống như chị ấy.

Năm nào đó, chị về quê, mua cho cái hộp bút bằng sắt, loại hai tầng in hình Sôn-gu-ku rất thịnh thời đó. Tôi nhận quà và thích ơi là thích, thương chị quá chừng! Lớn lên một chút, khi bắt đầu có được nhận thức về con người, tôi lại đâm ra ghét bà ấy, chỉ vì cái thói ăn nói vô duyên, hay mỉa mai hoàn cảnh của thằng nhóc này, đại loại thế.

Còn bây giờ, khi chị đã lấy chồng, sinh con; tôi cũng đi qua không ít biến cố của cuộc đời thì bỗng dưng, hai chị em lại dành thời gian ngồi nói chuyện, ăn uống với nhau giữa cái thành phố hoa lệ và phù phiếm này và tuyệt nhiên, chẳng có những lời cạnh khóe làm đau lòng nhau nữa. Có lẽ, bây giờ chị đã lớn, đủ lớn để biết mình nên và không nên nói gì, biết mình cần làm gì với những người là máu mủ ruột rà. Còn tôi, cũng đủ lớn để không còn hằn học hay thù ghét chị hoặc bất kỳ người thân nào khác trong gia đình. Bởi vì, chuyện của đời trước, người trước, mình nào có biết hết, nào có hiểu nên đâu có quyền phán xét ai đúng, ai sai hay thù oán, sân hận họ. Thì thôi, nếu không có lý do gì để hận, để oán nhau thì cứ sống với nhau trong thanh bình vì sẽ có lúc, chúng ta cần một chút tình thân giữa chốn phù hoa này.

HẠNH PHÚC HƯ ẢO

Cũng vì lớn, mà người ta khổ. Về sự trưởng thành của mình, tôi có hai thái độ, một là vui vì nhận thức của mình khác đi, biết ngày trước mình đã sai ở chỗ nào,… Mặt khác, sự trưởng thành buộc tôi phải nghĩ nhiều hơn, phải lo nhiều hơn. Lo cả những vấn đề không thuộc phạm trù cuộc sống cá nhân của mình, ví như chuyện hạnh phúc của người thân.

Cảm giác bất lực và hoang mang không biết họ có hạnh phúc hay không dễ làm người ta thấy khó chịu.

Ừ,

thì, khó chịu.

Chỉ biết viết vậy thôi chứ biết sao giờ? Vì, duyên số, nghiệp oán, phước phần và cuộc đời của mỗi người là thứ mà tôi chẳng thế nào với tay tới được.

One thought on “Người thân bây giờ

  1. Thôi thì cứ sống hạnh phúc phần mình đã ! Khi không biết nên làm gì và không thể làm gì thì tốt nhất là không làm gì hết , kể cả việc nghĩ tới !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s