Đâu dễ quên một người

Những cuộc gặp gỡ tình cờ với những người “đã lâu không gặp” luôn nhắc tôi nhớ về chuyện ngày xưa. Tỉ như, chiều nay đi uống cà-phê, tôi gặp lại chị Th. Cuộc trò chuyện chóng vánh nhắc tôi nhớ về những buổi chiều thứ 2 xưa cũ. Những ngày tháng đó, những con người đó, góc phòng đó,… giờ đã trở thành kỷ niệm. Cái thứ kỷ niệm bị vùi ở tận vực sâu của tầng ký ức, sâu đến độ có lúc tôi suýt không nhớ rằng mình đã từng có những ngày tháng tươi đẹp như thế.

Có một lần nào đấy, tôi đã hỏi G. là có thấy tiếc nuối về những ngày tươi đẹp với Ếch team không. Tôi không nhớ rõ ngày đó G. trả lời thế nào, chỉ mang máng nhớ đại ý là bạn ấy không tiếc lắm vì thật ra, chúng tôi chẳng có nhiều chuyện hay ho với nhau. Hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là những ngày mà bọn trẻ vui chơi với nhau, chỉ là vui chơi chứ không phải sẻ chia, tâm sự nên đâu có gì mà nuối tiếc, vì sau những cuộc vui đó, chắc mấy ai còn nhớ, và thương nhau? Họa chăng, cái sự nuối tiếc chỉ tồn tại ở những đứa chơi với nhau, yêu thương nhau, thấy cần nhau – dù chỉ cần nhau trong một khắc của cuộc đời. Như giữa G. và chị N.; giữ tôi – G. – chị N.,…

Tôi đã nghĩ về những ngày tháng đó, trong chừng ấy con người đó, liệu tôi sẽ nhớ ai đến trọn đời mình? Là G., là chị N., chị M. hay thằng C., con Th.? Tôi không biết và không chắc mình sẽ nhớ được ai trong số họ vì ngày mai, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình, với họ và những điều đó, có thể làm chúng tôi xa nhau, rồi quên nhau, dù chẳng ai muốn.

Thật ra, tôi cũng như G., cũng đâu có tiếc gì những ngày tháng tốt đẹp năm xưa dù ngày ấy, tôi đã nghĩ, chừng ấy con người đó chắc sẽ đi theo mình đến cuối đời; những con người đã gắn bó, đã cười nói và tác chiến với mình trong chặng đường đi tìm ước mơ của tuổi trẻ. Vậy mà, khi lớn rồi, khi đã có nhiều hơn 1 mối bận tâm rồi, tôi cũng quên dần họ – những “đồng nghiệp” đầu tiên trong đời, từng người một. Và bây giờ, mối liên hệ duy nhất giữa chúng tôi là thỉnh thoảng nhắc về nhau trên Facebook, hoặc có những cuộc gặp chóng vánh như chiều nay rồi lúc chia tay, cả hai chỉ để lại một câu nói lơ lửng: “Hôm nào rủ cả bọn cà-phê nha!”.

Tôi đã tập sống thanh thản, chấp nhận mọi sự chia ly trong cuộc sống này. Chỉ là, tôi thấy tiếc và buồn khi nghĩ về những mối quan hệ nối tiếp trong đời mình, có phải mọi cuộc gặp gỡ trong đời mình đều phải kết thúc bằng sự lãng quên hay không? Bởi vì, cuộc đời quá dài, tôi còn phải gặp rất nhiều người nữa và cần dành cho những người đó một chỗ trong tim, trong ký ức của mình như chị H., chị T. – những người đã cho tôi cơ hội, đã đứng ở sau lưng để dạy bảo, để “chịu trách nhiệm” một phần đời tôi. Và, điều tôi sợ là, khi số người cần nhớ tăng lên, tôi sẽ không thể nhớ hết những người cũ, sẽ không còn giữ được mối-liên-hệ-thường-xuyên với họ, dù đó có thể là quy luật tất yếu.

Tháng 10 năm 2011, tôi đã viết trong cái note Past thế này: “… nhưng còn mừng là thời gian, biến cố làm tình cảm có phần bền vững hơn. Mong là sau này, dù có bao nhiêu biến cố xảy ra thì cũng đừng ai quên thói quen tỉ tê cho nhau nghe những về mẩu vụn trong cuộc sống của mình…”. Ngày viết những dòng này, tôi không biết là mình có làm được không vì hồi đó, tôi không thể hình dung được chuyện một khi đã hết yêu, người ta sẽ xa nhau đến mức nào. Nhưng mừng là lúc này, tháng 1 năm 2013, tôi thấy mừng vì qua bao nhiêu chuyện, mình vẫn còn chạy ton ton đến nhà chị N. chơi với bé S., nghe chị tỉ tê vài chuyện vặt vểnh trong cuộc sống, nhìn nụ cười viên mãn của chị và vẫn đi cà-phê với G., ở một góc quán thân quen nào đó giữa Sài Gòn hoa lệ của chúng tôi rồi tâm sự linh tinh về những biến đổi trong đời hay nghe G. kề về cô M., thằng C.

Suy cho cùng, khi chấp nhận những cuộc chia ly thì tôi cũng phải học cách biết mình cần gì trong mối quen hệ để giữ gìn, và điểm tô.

SG, 11:52 PM

27.1.2013

Viết cho những tình yêu còn bé nhân dịp lục thấy tấm hình Ếch team trên Facebook của Má Ếch và cái caption “Miss”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s