Trách nhiệm nào cho mình?

Khởi sự năm mới bằng những ngày mệt mỏi như thế này thật chẳng tốt chút nào. Tiếc là, sự thật thì vẫn là sự thật. Kiểu gì thì cũng không làm khác đi được bản chất của sự việc.

Dạo này chắc vì công việc nhiều quá nên mình hay có cảm giác lạc lõng, như thể tự bỏ rơi chính mình. Không thể, không muốn gặp bạn bè, đi làm về là lủi thủi trong phòng làm mấy chuyện tào lao, không thể nghe hết một bản nhạc, càng không đủ kiên nhẫn đọc quá 10 trang sách.

Bi kịch nữa là, trong những ngày cuồng loạn thế này, thật khó để tìm cho mình niềm vui khi mà bạn bè, đến cuối cùng vẫn phải chăm lo những mối tình của mỗi đứa. Số khác, thì cũng như mình, tất tả ngược xui với công việc cuối năm nên chẳng còn thời gian và sức lực chu toàn tất cả các mối quan hệ…

Tối nay đến trường, thất thểu đi xem bảng điểm mới biết mình chỉ có 3 điểm + 3 điểm chuyên cần = 3 điểm cho cả học kì. Vậy là rớt một môn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình “bị” thi rớt, thi lại. Cảm giác vẫn không được dễ chịu cho lắm, dù cố gắng suy nghĩ khác đi và tự trách mình trước.

Phải rồi, khi mà người ta quá tự tin vào bản thân mình, tin vào điều vốn dĩ mình có thể làm được thì người ta cũng dễ bị sốc khi thua cuộc. Kiểu như mình, lười thì lười nhưng vẫn tin vào khả năng phân tích, học nhanh và nắm ý tốt của bản thân nên từ xưa đến giời, dù ít đi học, mình vẫn qua đều đều các môn. Vậy rồi, cuối cùng mình vẫn bị rớt nên cái tự tôn bị “tổn thương”… Thôi thì đó cũng là lẽ đời, nên trách mình lười đi học, không đủ điểm chuyên cần vớt lên nên mới thế. Gieo nhân nào thì gặt quả đó.

Giống như việc tự trách mình vì toàn tâm cho công việc quá nên không có đủ thời gian và sức khỏe để đầu tư cho bài tập nên cuối cùng được mọi người thương tình, cho tên vào ê-kíp thực hiện với vị trí người-viết-kịch-bản… Rồi, hỏi có buồn không khi mà hằng ngày, mình cứ kiểm tra xem CTV nào xào bài, trộm ý tưởng, vậy mà cuối cùng, mình lại là tác giả của 1 cái kịch bản “chôm” như thế? Chưa kể, mình đã nhắm mắt cho qua một cái kịch bản chưa đạt yêu cầu làm điểm của nhóm không tốt, như thể cho qua một bài báo dễ dãi để rồi cuối cùng, bài lên đến tay sếp, người nghe chửi vẫn là mình.

Mình là kẻ tham lam nên rất ghét việc lúc nào cuộc đời cũng bắt mình đứng giữa hai sự lựa chọn thế này. Nhưng ghét thôi, than thôi chứ mình vẫn phải lựa chọn. Chọn điều gì là tốt nhất cho mình lúc này, chọn những điều cần mình có trách nhiệm hơn.

Ừ, mình phải chọn những điều cần mình có trách nhiệm nhiều hơn.

Như việc gửi một tin nhắn,

gọi cho một người,

nói yêu thương một người và,

chăm lo cho một người.

Đúng không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s