Ngày đẹp nói chuyện linh tinh

1. Thời gian này quả là kiệt sức vì công việc. Mà thường, những lúc như thế, mình lại thích viết linh tinh. Kiểu, để giải stress một tí cho vui.

2. Hôm bữa ngày đẹp, 12.12.2012. Ngày đẹp nên cũng có nhiều “kỷ niệm đẹp” như: suýt bị cấm thi, xuất file lúc 5h sáng, xem phim Mùa hè chiều thẳng đứng. Nói chung là lúc nào cũng có việc để làm nên chẳng có thời gian nghĩ linh tinh về chuyện sẽ làm cảm xúc của mình tệ đi.

3. Về chuyện suýt bị cấm thi. Ta nói, linh tính của mình chẳng bao giờ sai, biết thể nào cũng dính, đã chuẩn bị tinh thần vậy mà vẫn bực dọc, đùng đùng bỏ ra khỏi phòng thi, chửi tục vài câu cho đỡ tức khi biết bị cấm thi. May phước, đi ra đến sân trường, định thần được một chút nên quyết định gọi điện cho thầy để hỏi rõ. Sau cuộc điện thoại đó, mình được đi thi, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.

Thật tình, với một đứa lười học và cứ phải quắn đít chạy theo deadlines như mình thì việc học lại quả là kinh hoàng. Bạn mình nói, thi lại lần 2 biết đâu tốt hơn. Nhưng đời mà, chẳng ai biết được chuyện lần 2, lần 3, chuyện tốt chuyện xấu thế nào mà lường. Nên thôi, cứ phải cố gắng hết sức cho lần đầu tiên đi, khi nào bị… rớt lần đầu thì tính tiếp. Lần đầu tiên mà không cố hết sức thì hỏi lần 2, lần 3 liệu có được như mong muốn không?

4. Vừa chia tay một chị đồng nghiệp trong hội 4 con quỷ. Nói chung là không vui cũng không buồn dù bình thường bà ấy rất là nhố nhăng với mình. Đôi khi, mình nghĩ mình yêu người này, quý người nọ và họ cũng thế, nhưng thật ra không phải vậy. Trong đời, mình sẽ những mối quan hệ kiểu: “niềm vui tạm thời”. Và, những mối quan hệ đó, khi mất đi, mình chẳng thiết buồn. Tất nhiên là mình vẫn nhớ người ta, nhưng rốt cuộc giữa họ với mình cũng chỉ là những kẻ lướt qua đời nhau mà thôi.

5. Đi thăm một đứa cháu. Đứa bé mà ngày xưa mình đi chùa, cầu nguyện cho bé bình yên chào đời. Mấy bữa trước, có giận mẹ nó một tẹo, nhưng rồi nghĩ lại thấy mẹ nó có quyền nghĩ như thế về mình. Mình thì không có quyền trách, vì năm trước mình cũng đã phạm sai lầm tương tự.

Nghĩ vậy nên thôi, cứ thấy bé khoẻ mạnh là vui rồi. Mà, vui nhất là thấy mẹ nó cười mãn nguyện. Dẫu gì, đó là điều mà mình đã cầu xin, ước nguyện.

6. Khoảng cách về tầng lớp xã hội là điều khó tránh.

7. Mình lúc nào cũng thích có một căn nhà riêng. Từ dạo đủ tiển để thuê phòng ở 1 mình, mình hay mua đồ đạc linh tinh về. Dần dà, bắt đầu thích cảm giác có một nơi thuộc về mình, chắc chắn là của mình. Ở đó, mình sẽ tiết kiệm tiền để mua những thứ mình thích, bày trí một vài món đồ dễ thương, yêu kiều, sến súa gì đấy :)). Kế hoạch có 1 căn nhà của riêng có vẻ to lớn quá, thôi, cứ xếp vào dạng ước mơ vì về khoảng này mình hơi bi quan. Đi làm công thì lâu lắm mới đủ, mà mình thì không có máu kinh doanh hay tài năng gì đó tương tự. Ước mơ cho đời nó đẹp và có động lực để phấn đấu, làm việc.

IMG_6700

Đồng bọn ở sở làm😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s