Tình yêu ở sở làm

ĐI LÀM RẤT VUI

Chiều nay tự dưng dính phải một “quả” khó đỡ ở công ty. Chả biết ăn ngồi thế nào mà khi đứng dậy khỏi cái ghế, quần mình rách cái toạc. Vì “quả” này mà mình phải ngồi dính mông trên cái ghế, muốn làm gì cũng kéo ghế tới lui. Đến lúc về, hội đồng nghiệp mất nết còn đè mình ra, ngã sóng soài trên sàn nhà hòng… chụp cái đít quần bị rách. May phước! Chả con ma nào làm được việc đó…

Mình còn rất trẻ, chưa đi làm nhiều, đó giờ chắc cũng chỉ làm chừng 4-5 chỗ, chính thức có, không chính thức có. Ở mỗi sở làm, mình đều có những kỷ niệm, cảm xúc riêng. Riêng với 25 VTT này thì đặc biệt hơn cả. Mình yêu sở làm này, yêu những con người ở đây, nơi luôn cho mình cảm-giác-thần-tiên mặc dù stress là điều thường trực.

Lần gần đây nhất, mình gặp vài chuyện không vui, sau đó còn bị sếp gọi lên la một trận. Sau vố này, mình bị “khí hư”, vào sở làm chả buồn nói chuyện với ai, chỉ cuối đầu vào máy tính mà gõ. Đồng nghiệp thấy thương, qua hỏi: “em bệnh gì, em uống nước cam không chị mua cho?”. Sếp nhỏ thì âm thầm mua cho lon bò cụng, ghi thêm mấy dòng lên cái sticker: “thằng khí hư, mau hết nha con!”; sếp lớn thì qua lại bóp vai, hỏi thăm, bữa sau còn chưng cả tắc mật ong cho uống để bớt ho, hạ khí. Thề chứ, đi làm thế là vui rồi, hỏi sao mình không thích. Nhất là khi mình biết, sau lưng mình, luôn có những người sẵn sàng chửi té tát và cũng sẵn sàng “đỡ” giùm mình nhiều ca khó đỡ và trên hết là sẵn sàng dạy mình nhiều bài học mà ở trường hay ở một sở làm khác, mình sẽ chẳng bao giờ học được.

Ở đời, người ta sống với nhau vì tình, vì nghĩa nó sẽ khác. Được làm ở một nơi mà người ta đối đãi với mình bằng tình cảm thì chẳng có lý do để quay lưng đi; chẳng có lý do gì để mình từ chối sống hết mình ở nơi ấy. Bạn mình hỏi, sao mình làm nhiều, sao lại đi với đồng nghiệp nhiều thế? Mình chẳng biết trả lời sao, chỉ nhún vai một cái rồi cười. Vì bạn biết đó, có nhiều thứ tình cảm mình chẳng biết diễn đạt, đong đếm thế nào cho trọn vẹn. Chỉ biết, với mình, (những) người đó, nơi đó (từ lâu) đã là những thứ quá đỗi thân thương.

GẠCH TÊN MỘT NGƯỜI

Hôm nay, tình cờ lang thang qua facebook của một người bạn, kéo kéo xem và thấy bạn (có vẻ) rất vui. Nhiều khi cũng muốn hỏi bạn sao remove mình, vì mình không thể yêu bạn chăng? Nghĩ rồi thôi, vì có nhiều câu hỏi, mình nên tự mặc định câu trả lời.

Có lẽ, người đó cũng cần rất nhiều dũng khí để remove mình, để không phải thấy mình post những câu status yêu đương nhắng nhít. Hẳn nhiên là thế, vì với một người mình thương, mình yêu và quý thì việc gạch tên họ khỏi cuộc sống của mình – dù chỉ là một cuộc sống ảo với đầy đủ cảm xúc – rõ là điều chẳng dễ dàng gì. Để không phải ngày ngày chứng kiến cuộc sống của một người mình yêu nhưng họ không đáp lại, để không phải khó chịu khi nhắc đến tên họ, để cả hai như những người chưa từng quen biết thì người ta cũng phải trải một thời gian dằn vặt. Vậy nên, dù có buồn đôi chút vì mất đi một người bạn thì mình cũng nên vui (nếu thực xem họ là bạn) vì người ta đã xóa được tên mình, đã thôi nhớ đến mình, tốt với mình, như đã từng. Và vì, khi đó, họ (có thể) đã sẵn sàng cho những “trạm” kế tiếp trong đời.

Nếu xem nhau là bạn, thì đó là điều đáng mừng. Bằng không, hãy giữ lấy trái tim người ấy, vì biết đâu, lúc này, bạn chẳng xem họ là bạn-bình-thường nữa rồi!

“NGƯỜI YÊU” ĐI RỒI, CÓ BUỒN KHÔNG?

“Người yêu” mình… có người yêu, cứ phải hỏi mình có buồn không, có sợ không. Mình chẳng biết trả lời thế nào cho đặng, nói với bạn là mình buồn thì sợ bạn lại đa mang, giấu bạn thì giấu ngã nào khi mà cái nết ị của mình bạn cũng biết?

Cuối cùng, mình quyết định nói với bạn là mình có “buồn chút chút”, tại vì cũng sợ mai mốt bạn sẽ không còn nhây, không còn lê la 5 quán cafe/ngày với mình nữa. Nhưng mà mình hiểu, cuộc sống này luôn đầy những cuộc chia ly, mối quan hệ nào rồi cũng đến hồi kết thúc như mình đã làm trong những ngày qua. Khi mà công việc, quan điểm sống của mỗi người khác đi thì thể nào chúng ta cũng xa cách. Và tương tự, khi yêu, người ta cũng buộc phải sống khác đi, để hòa hợp với phần còn lại của đời mình. Khi đó, chắc chắn là giữa mình và bạn phải có khoảng cách để không ai trong chúng ta bị ảnh hưởng.

Mình đã bảo bạn học cách chấp nhận, như cách bạn đã làm trước đó với một người bạn “yêu”. Mình nói với bạn, đó chỉ là những thay đổi nhỏ thôi vì mình vẫn ở đây, vì mình đã hứa ở bên cạnh bạn mỗi khi bạn muốn chửi thề. Mình là kẻ dễ dàng chấp nhận chia ly vì mình không muốn khóc, một khi đã chấp nhận được sự thật thì mình sẽ cười tạm biệt bạn – người mà mình thương – để trong mắt bạn, mình luôn đẹp và những kỷ niệm giữa chúng ta luôn có nhiều nụ cười.

Tất nhiên, sẽ có những cuộc chia ly mà mình không bao giờ chấp nhận được. Nhưng với bạn bè, mọi cuộc chia ly đều có ý nghĩa vì mình luôn tin, khi bạn quyết định thay đổi mình, sống một cuộc sống mới thì bạn sẽ hạnh phúc và lỡ không có hạnh phúc thì mình vẫn luôn đây, ở bên cạnh bạn để… chửi thề.

P.s: Về nhà, cởi quần ra mới phát hiện quần rách túi thôi, không rách mông hí hí =))

4 thoughts on “Tình yêu ở sở làm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s