Chia ly cũng chẳng nên buồn

Hôm nọ, vô tình đọc được thông tin dịch vụ blog của yahoo sẽ chính thức đóng cửa, tôi hơi buồn một tẹo. Chỉ buồn một tẹo vì từ lâu rồi, tôi chẳng mấy tin vào những điều trường cửu.

Định viết gì đó để chia tay chốn này, nhưng mà chẳng biết viết gì vì cuộc sống dạo này quá nhiều điều ngổn ngang, chẳng biết sắp xếp thế nào cho “tròn vành, rõ chữ”…

Vẫn thói quen cũ, bạn hỏi tối nay tôi muốn viết gì. Ngậng ngừng hồi lâu, tôi gõ: “chắc là viết về những tình cảm cuối cùng trong năm”. Bạn nghe xong, trả lời là “nghe buồn quá”, còn tôi thì “ừ” một tiếng vì không biết nói gì, càng không biết cái “tình cảm cuối cùng trong năm” mà mình nói là như thế nào.

À, ừ, thì, mà, là rằng, có lẽ cái mà tôi nói là những chuyện hỉ-nộ-ái-ố mà tôi đã đặt ở cái blog này suốt 6 năm qua; những ký ức cuối cùng của những ngày tuổi trẻ sắp bị bay vèo vào một “vùng trời” nào đó, mà phải lâu lắm tôi mới tìm đến để nhớ, để thương…

Chẳng trách ai được trong những cuộc chia ly thế này này. Bởi, sự chia ly là điều vốn dĩ trong cuộc sống rồi.

Chẳng trách ai được nên đành tự trách mình, trách mình sao lại dễ dàng buông tay, dễ dàng chia ly và chấp nhận những điều mới lạ đến với mình như kiểu “dọn nhà” sang chốn này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s