Mấy lựa chọn khó khăn*

  1. Lúc đi học thì lúc nào cũng muốn được nghỉ. Có cơ hội là nghỉ, đi chơi, đi làm, đi ngủ thấy vui hơn. Giờ đi học, không bao bao giờ muốn nghỉ. Từ công ty đến trường mất 30 phút, 7h30 lớp bắt đầu mà có khi 7h vẫn chưa xong việc. Lúc đó trong bụng bắt đầu đánh trống không biết giải quyết công việc sao để chạy đến trường thật nhanh. Có hôm trễ 30 phút vẫn ráng mò đến vì một ngày thất học là mất tiền, mất kiến thức. Bạn rủ đi chơi cũng từ chối vì thấy không có lý do nào để nghỉ học đi chơi. Khi mà mình ý thức được học nó quan trọng thế nào thì gần như không còn đủ thời gian và sức khỏe cho việc đó.
  2. “Những ngày này, chị vẫn chưa thấy gì, nhưng có lẽ từ đầu tuần sau, chị sẽ cảm nhận được những khoảng trống từ em, cái thằng như mới dậy thì, mặt đầy mụn, “đứa con” ngang hông của chị. Cái gì cũng có nhân duyên. Bởi vậy nên chị đã gạt bao nhiêu hồ sơ dù rất gấp vì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, để rồi khi gặp em, chị biết mình tìm đúng người cho đúng việc. Đã có những lời chỉ trích từ những người “có kinh nghiệm”, rằng sao chị toàn tuyển các em trẻ, ít tuổi nghề chi cho mệt và vất vả, trong đó có em. Thật sự, cái non nghề đó có thể khắc phục. Em và các bạn trong team đều là những người có tố chất, có kỷ luật tập thể, năng động, quan trọng là biết lắng nghe, học hỏi và tử tế, điều mà không phải “người già” nào cũng có. Em trẻ, em sẽ có sai sót và phải trả giá. Nhưng chị mừng là sau mỗi lần trả giá, em đã vững vàng hơn, cứng cáp hơn. Con đường mà mỗi người đi trong cuộc đời sẽ có nhiều ngả rẽ. Ở mỗi khúc cua, chắc chắn sẽ loạng choạng chút đỉnh. Nhưng chị tin rằng em sẽ vững tay lái. Chỉ mong em luôn giữ được cái tâm sạch, kiếm tiền bằng mồ hôi của mình, đừng a dua, nịnh bợ, đừng dựng chuyện, đừng nói trắng thành đen, đừng gạt người… Cứ thong thả mà đi, rồi thể nào em cũng đến La Mã mà hình hài, nụ cười còn nguyên vẹn, còn “đẹp trai lai láng như tuổi 13”. Hội E61 hay trâu bò Thái Lan vẫn luôn sẵn sàng gặp em ở đâu đó, Hồ Con Rùa, Nhân quán, Thức coffee… hay một nơi xa nào đó mỗi khi em lên cơn “khí hư” cần giải toả. Vẫn luôn chào đón em bằng những nụ cười vô tư nhất và những câu chuyện khùng điên, phù phiếm nhất.”
  3. Mấy dòng ở trên là chị-má ngang hông-sếp cũ viết cho mình hồi 3 năm trước, khi giã từ sự nghiệp báo chí. Nơi mà khi bắt đầu, mình đã nghĩ rằng năm năm sau, mình sẽ là một Editor-in-chief. Quyết định từ giã nghề báo, mình chọn làm công việc hiện tại. Mình bắt đầu với suy nghĩ là chỉ phải ngồi viết… thông cáo báo chí. Mình vào nghề với tâm thế non nớt như vậy, không bằng đại học, không tiếng Anh, không kiến thức (mình thậm chí còn không biết tới các khái niệm Above-the-line, Below-the-line), không gì hết. Mình đi làm với 4 triệu mỗi tháng, làm 5-6 ngày tuần, mỗi ngày hơn 8 tiếng mà tháng nài cũng phải nhắc khéo người quản lý làm hợp đồng thanh toán tiền cho mình vào ngày thứ 5 của tháng mới, nghĩa sau đó 7-10 ngày, mình mới có… “lương”. Mình đã có nhiều quyết định liều lĩnh như thếnhưng thời đó, mình có biết cái gọi là “mấy lựa chọn khó khăn” đâu. Chỉ nghĩ là mình cần thay đổi, cần có công việc tốt hơn và người ta cho một đứa dốt đặc như mình cơ hội để được học thì mình học thôi. Vậy là lao vào làm, không nghĩ ngợi gì thêm.
  4. Giờ đây, mình lại có thêm một lựa chọn khó khăn nữa, rời bỏ công việc quen thuộc để bước vào một môi trường mới. Vẫn không có tấm bằng nào coi được, chỉ có tí kiến thức và tiếng Anh thì chuyển từ “What’s your name” nay đã có thể “Sorry i can not get your ascent”. Khác biệt nữa là, mình bắt đầu biết sợ, sợ mình không làm tốt, sợ bị sa thả, sợ bị đánh giá, sợ n thứ. Rõ ràng, khi biết càng nhiều, chúng ta càng sợ và càng khó đưa ra quyết định. Hai lần nhảy việc gần đây để đến vị trí hiện tại, cả hai người quản lý của mình đều nói, em quá tham vọng. Hihi, mình chỉ cười hihi tự nói trong bụng là thật ra mình không tham vọng, nếu tham vọng thì mình phải làm những điều ghê gớm hơn. Mình đơn giản chỉ là đã trải qua cuộc sống thiếu thốn, nghèo, bị khinh, mặc cảm và giờ từ suy nghĩ muốn giàu có để trả thù đã chuyển hướng thành có công việc tốt (như hiện tại) để chăm sóc mẹ và chị gái. Chỉ vậy thôi đó. Không có ý chứng tỏ hay trả thù ai hết tại thấy cuộc đời không cần bận tâm nhiều thứ như vậy, hi. Chỉ cố gắng mỗi năm đưa cả nhà đi du lịch một lần, đủ tiền cho gia đình sử dụng dịch vụ y tế tốt hơn mức bình dân một chút là an lòng. Mình không gọi đó là tham vọng, chỉ là khát khao có cuộc sống tốt hơn đã từng.
  5. Cuối cùng thì mình cũng chia tay A. Một lựa chọn cũng khá là khó khăn với mình. Cuộc tình sâu đậm nhất cuộc đời mình, cuộc tình mà mình đã dốc hết tâm tư tình cảm để yêu và vun vén suốt 2 năm 10 tháng. Sau mỗi một mối quan hệ, chúng ta đều có thể rút ra cho mình một bài học. Với A., mình chỉ muốn bạn ấy hiểu rằng “cái giả của sự trưởng thành là mất mát” và mong là năm sau gặp lại, A. sẽ có thể sống đúng với số tuổi của mình. Một dịp nào đó, mình sẽ viết về những tháng ngày tươi đẹp với A., những điều mình nhận ra trong mối quan hệ ấy, những bài học, những đớn đau đã giúp mình thấu đáo hơn khi mà quyết định nói yêu thương một người.

SG, tháng 9/2016.

*Tiêu đề là tên của một tập truyện trong quyển sách đầu tiên mình làm việc với vai trò biên tập. Mình còn đang làm công việc biên tập sách với 2 đầu sách nữa. Thật là may khi giữa những xáo trộn này, mình có một công việc thời vụ đầy cảm hứng và luôn khiến mình say mê.

 

Mình yêu nhau vì điều gì?

Tối hôm trước, khi ngồi dưới hàng ghế khán giả xem A. chơi đàn, đúng đoạn cao trào của bài  “My heart will go on”, mình ngồi dưới rưng rưng nước mắt tự hỏi bản thân yêu A. vì điều gì? Lúc đó, chỉ đơn giản nghĩ là mình yêu vì đó là một người có tâm hồn âm nhạc, một người luôn nhiệt huyết và hết mình với đam mê, một người luôn “tập trung ơi là tập trung” mỗi khi biểu diễn mà mình hay đùa (tự đùa, tự nghĩ trong đầu ấy) là “trông mặt như bị bón lâu ngày”.

Chỉ đơn giản vậy thôi đó! Mình còn không ngờ là có ngày bản thân có thể yêu một người hơn hai năm trời, không phải vì người ta hợp nhãn mình, không phải vì người ta chịu đựng được những cơn drama bất chợt của mình, không phải vì người ta dù đúng cũng chịu nhận sai theo ý mình hay vì ti tỉ việc khác mà yêu chỉ vì khoảnh khoắc thấy người ta được sống trong đam mê bất tận (hoặc thứ gì đại loại vậy, tại viết tới đây mới nhớ không biết có phải chơi nhạc vì đam mê không nữa, haha).

Sau những lần đổ vỡ, những dối trá , mình vẫn luôn tự hỏi hai đứa yêu nhau vì điều gì. Mình ở lại, đến giờ phút này, là vì điều gì? Trong khoảnh khoắc nào đó, mình cũng đã tìm ra câu trả lời nhưng vì đó là khoảnh khắc nên điều đó – cảm giác đó – có thể sai.

Dẫu vậy, mọi thứ vẫn không còn quan trọng vì khi mình quyết định ở lại, cùng nắm tay A. đi tiếp con đường này là biết rằg mình sẽ phải tự hỏi nhiều lần câu “mình đã yêu nhau vì điều gì” để nhắc bản thân nhớ về những điều tốt đẹp của A. đã khiến mình say đắm.

Chúng ta chỉ có thể yêu một người khi say đắm những gì tốt đẹp của họ chứ không phải nhớ về những lỗi lầm đã qua.

P/s: Đến giờ, mình nghĩ rằng thời của bố mẹ mình, ông bà ở bên nhau lâu thật lâu là vì họ thiếu thốn tiền bạc mua những cái mới – cả nghĩa đen lẫn bóng. Nên thời đó, cái gì hư, người ta sửa rồi dùng tiếp. Còn bây giờ, thấy đồ hư, mình sẵn tiền mua những cái mới, mặc kệ là món đồ đó có sửa được hay không. Và mình, sau một lần bỏ dỡ, đã quyết định sửa chữa đến lần thứ 3. Nói thật lòng, thì cũng chỉ dám hy vọng là lần này dùng được lâu, chứ không là mãi mãi.

 

Sống cùng dối trá

1. Thỉnh thoảng cảm thấy có chút tội nợ cho những người luôn sống trong hoài nghi, sợ bị người khác dối lừa.

Thật ra thì chúng ta nên xem sự tồn tại của những dối trá, lọc lừa như là một điều tất yếu của cuộc sống mà ta không thể phủ nhận hoàn toàn. Suy cho cùng, cảm giác tổn thương vì bị lừa dối là do chính chúng ta lựa chọn. Không ai bắt bạn mang trái tim đem cho cái đứa ưa hoa thích nguyệt những 2 – 3 lần, không ai bắt bạn đem tiền cho cái đứa hay ra vào tiệm cầm đồ (để se sua những items sành điệu) vay… Khởi đầu của mọi sự lừa dối, chẳng phải bắt đầu từ khoảnh khoắc chúng ta đặt niềm tin cho một mối quan hệ hay sao?

Đớn đau là do bản thân chúng ta chấp niệm. Nếu đủ can đảm để dứt khoát gạch bỏ những điều (và những người) làm ta tổn thương ra khỏi cuộc đời khi cảm thấy không còn xứng đáng thì trái tim làm gì có dịp rơi vỡ nhiều lần. Ngược lại, nếu bản thân không đủ mạnh mẽ để đối mặt thì hãy học cách che đi đôi mắt của mình, gạt bỏ sự lừa dối qua một bên và sống cùng nó.

2. Sống cùng dối trá – hay là một nửa sự thật – hóa ra rất đỗi dễ dàng. Bởi sự dối trá, đôi khi ẩn sau một đóa hoa, phù phiếm và lộng lẫy; mà chắc rằng, đa số chúng ta đều muốn cầm trên tay mình một đóa hoa như thế! Chẳng hạn, phụ nữ đôi khi thừa tinh tế để biết gã đàn ông mình yêu đã lên giường với đứa khác như thế nào nhưng vẫn nhắm mắt cho qua vì anh ta còn xem họ là nữ hoàng. Anh ta là gã sẵn sàng bỏ rơi nhân tình để có mặt khi nữ hoàng yêu cầu và luôn chiều chuộng, thương yêu, tôn sùng nữ hoàng để thỏa mãn ánh nhìn săm soi từ công chúng. Nữ hoàng cần gì hơn một bông hoa tô điểm cho sự phù phiếm (và ích kỷ) của mình như thế?

Đáng tiếc, phù phiếm về cơ bản là những điều không thực, một bông hoa đẹp cũng có ngày tàn. Không gì đảm bảo rằng gã đàn ông đã tôn chúng ta làm nữ hoàng sẽ tiếp tục làm điều đó đến hết cuộc đời, không gì đảm bảo rằng những con người với váo áo xinh đẹp ngày hôm nay sẽ tiếp tục ở cạnh ta ngay cả khi dải hào quang lấp lấp của hiện tại tan biến.

Dối trá, dù có ẩn mình trong lớp vỏ phù phiếm đẹp xinh đến đâu thì cũng có ngày lộ diện. Những phù phiềm trên đời đâu phải lúc nào cũng đẹp xinh!

3. Mỗi người chúng ta đều có những phần ích kỷ. Chấp nhận sống cùng những phù phiếm hư vô đôi khi chỉ vì mục đích thỏa mãn sự ích kỷ đó của mình. Đàn ông thì muốn hưởng lạc với những cô gái lạ lùng, xinh đẹp nhưng sẽ tôn một người phụ nữ học thức, biết cư xử hơn làm nữ hoàng để làm đẹp cho mình, để tô vẽ hình tượng “đàn ông hoàn hảo”. Phụ nữ lại chấp nhận sống với những dối trá vì sợ rằng khó tìm được người đàn ông nào khác chịu tôn mình làm nữ hoàng và dựng nên tượng đài “phụ nữ hạnh phúc”. Còn người trên đỉnh cao danh vọng dẫu biết những kẻ vây quanh mình vì hào quang hiện tại những vẫn rộng lòng đón tiếp như minh chứng cho quyền lực và sự đáng mến của bản thân. Số ít trong số đó can đảm từ bỏ, vì tin rằng khi bỏ đi cái cũ thì cái mới mới có cơ hội tìm đến. Phải dẹp đi những mối quan hệ bắt đầu từ dối trá để nhường chỗ cho chân thành.

4. Chúng ta chẳng nên e dè, lo sợ hay né tránh những dối trá, những chua chát của thói đời vì mỗi linh hồn đến với trường-tấn-hóa này là để học tập. Nếu bây giờ chúng ta không học được cách sống thế nào với những dối trá, những đớn đau, những chia cắt… thì  cuộc đời mà ta sẽ tiếp tục sống sau khi chết cũng phải đối mặt với những bài học đó mà thôi!

Viết cho mình.

SG, tháng 8-2015

 

Có một tình yêu chờ hoài không “lớn”.

Mỗi lần về nhà, mẹ đều nấu cho một nồi bò kho vì con trai bảo thích ăn món đó. Tuần rồi con trai về, mẹ lại hì hục dậy sớm đi chợ mua bò, mua cà-rốt… thương là thương vậy đó mà con trai lại càm ràm, bảo là ngán thịt thèm ăn cá nên “đợt sau bà đừng làm chi cho mất công!”. Mặt mẹ buồn thấy rõ!

Hôm qua con trai đi làm về, trong cơn đau gót chân và mệt mỏi mà vẫn phải bật máy tính làm việc, vừa trả lời 69212121 cuộc điện thoại, tin nhắn vừa dọn dẹp mớ hỗn độn và bẩn rít trong nhà, chăm con mèo trái tính trái nết cứ dặt dẹo dưới chân rồi hì hục nấu vội bữa cơm ăn cho qua ngày. Sau khi quay cuồng với các thể loại việc, con trai ngồi nhìn mâm cơm với hai món mặn, một món canh mà trên bàn chỉ có một chén cơm lưng chừng, tự nhiên thấy buồn thỉu buồn thiu.

Thời 15-16 tuổi, bữa cơm nào ba cũng bắt cả nhà cùng ngồi vào bàn cùng ăn mà con thì không thích vậy nên chống đối bằng cách ăn bừa một hai chén rồi chê ỏng chê eo. Bây giờ thì con 18 tuổi, đã thấm thía cảm giác thèm có người “bắt” mình ngồi vào bàn ăn cơm mà không được, thành ra tự giác làm, không đợi ai nhắc. Vậy đó, tự giác ăn được mấy bữa cơm với mẹ, tưởng lớn rồi, tưởng ngoan rồi nhưng mà hổng phải! Lâu lâu về nhà, buồn gì không biết, buồn ai không rõ, chỉ biết là tự dưng khó chịu với ba mẹ, không hài lòng cái này, không thích cái nọ, càu nhàu cái lọ, “khíu chọ” cái chai.

Ở nhà thì vậy chứ ra ngoài lại hiếm khi khó chịu với người ta, ngồi ăn cơm mà bị chan nước mắm vào chén thì cũng ráng cắn răng, nít thở ăn cho hết. Bị gì, nghĩ tới cảnh người ta nhiệt tình nấu cho ăn, nhiệt tình chan nước mắm vì sợ đồ ăn lạt mà mình thì cứ nhảy đong đỏng chối từ lại thành ra vô duyên, phụ cái lòng, cái tình của người nấu. Cứ nghĩ đến cảm giác tan nát khi mình mua cho bạn 69212121 cái áo mà chẳng bao giờ thấy đứa bạn nó mặc nên càng không muốn người khác bị như mình.

Đi ra ngoài, xử cái gì cũng nghĩ ngợi nhiều như vậy mà về nhà là làm trận làm thượng vì biết mình được cưng chiều, được thương yêu và luôn được tha thứ cho những lầm lỗi…

Bạn của con trai nói: “4 năm qua, tình cảm em dành cho ai cũng có thể thay đổi, chỉ có tình cảm em dành cho mẹ là không”. Thật ra thì con trai ước là tình cảm của mình dành cho ba mẹ nó phải ngày một sâu hơn nhưng quy tắc cuộc đời là khi con lớn lên, khi con biết mình cần phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa thì lại phân chia trái tim mình cho người con yêu, rồi dồn hết vào cho người con (sẽ) sinh ra. Có khi là, tình yêu con dành cho ba mẹ sẽ mãi mãi dừng ở một khoảnh khoắc nào đó trong đời, từ khoảnh khắc đó cho đến lúc ba mẹ rời-đi.

Còn nguyên vết thương sâu

Trong cuộc đời, có những vết thương sẽ không bao giờ liền sẹo.

35 phút trước, mình viết một cái note ngắn, đại loại là những câu hỏi vớ vẩn kiểu làm sao để ngưng suy nghĩ về về việc sẽ làm những chuyện không nên làm như không được uống bò cụng vào ngày thứ 4; không được nghĩ đến những cái áo sơ-mi bị lem màu hay tuyệt đối không được nhắn tin cho một ai đó. Viết xong, mình khóa lại, rồi xóa. Mình hay tự hỏi những câu tào lao như thế, rõ ràng, mình biết bản thân cần làm gì để không phải uống bò cụng, không phải nghĩ ngợi hay nhắn tin những vẫn buộc miệng hỏi: “làm thế nào?”. Đó là một trong những kiểu AQ bản thân khi biết mình cần phải làm gì nhưng lại không làm được, không vượt qua được… nên vờ hỏi như không biết, để không phải cố làm. AQ bản thân kiểu như thế chẳng tốt tẹo nào. Biết vậy nhưng như mình vẫn hay nói với bà cô giáo là nên sống như thế cho đời bớt khổ, cứ vờ như không biết, không làm được để khỏi phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm lên vai. Tất nhiên, chỉ là đôi khi. —- Hồi đưa ra quyết định đó, mình từng ray rứt và lo lắng vì sợ sẽ không còn những tháng ngày vui vẻ. Nhưng rồi cũng đến lúc  phải chấp nhận, tập quen rồi lãng quên; theo kiểu, đó chỉ còn là kỉ niệm đẹp. Đẹp thiệt sự, nghĩa là mình vui vẻ nhắc đến kỷ niệm đó chứ không phải tìm cách xóa sạch những thứ liên quan. Tiếc là, trong các mối quan hệ, khi đã đặt dấu chấm thì bản thân chúng ta khó lòng mà vui vẻ nghĩ đến những chuyện đẹp đẽ mà cả hai đã làm với nhau bởi vì đa phần đều mải mê phát xét xem ai là kẻ gây ra đổ vỡ này. Giá mà nhung nhớ không chồng chéo vào nhau như những sợi tơ để tôi có thể dễ dàng quẳng đi cho những ngày tháng 6 trời mưa như này không phải nhớ và day dứt về mấy cái tên đã nhuốm màu rêu xanh nữa…

Niềm tự hào nho nhỏ

Bạn mẹ ghé thăm nhà, biếu ít trái xoài ăn lấy thảo và (như mọi lần) trước khi ra về, không quên khoe chuyện con cái học hành thành tài. Mỗi lần vậy, chắc nàng sợ mình buồn (tại mình học dở quá mà, hehe) nên cười cười bảo là hổng thích kiểu khoe con vậy; nàng nói xong, mình liền nắm chặt tay thủ thỉ: “Thì con người ta giỏi, người ta tự hào mà tự hào thì hay khoe. Giống như con cũng hay khoe với bạn (trên mạng) là mẹ con hiền và tinh tế vậy đó!”.

Nói đây sẵn kể, nàng í hả, hiền thì hiền thôi rồi (không tin thì mọi người chứ nhìn mình là biết, mình hiền gần bằng mẹ vậy đó!). Về cái sự tinh tế í hả, chắc cũng có thừa, hoặc chí ít là hơn cái thằng quỷ con này. Nói về cái chuyện tinh tế của nàng, nhiều khi nó làm mình ngượng chín mặt ấy chứ chẳng chơi. Như bữa kia mình dẫn bạn về nhà lúc khuya, thò đầu gọi cửa thì thấy nàng giăng mùng, trải niệm giữa nhà, mình thì đinh ninh là nàng chuẩn bị chỗ đó cho bạn mình nghỉ, ai có ngờ, nàng bảo bạn mình vào phòng ngủ còn chỗ đó là để hai mẹ con nằm. Hơn một giờ khuya, nàng lăn qua bảo ngoài nhà hôi khô, sợ bạn mình bầu bì không ngủ được, không tốt cho bé nên phải để bạn nghỉ ở trong, có cửa phòng sạch sẽ thơm tho. Nói xong, nàng lại hỏi: “Mẹ có mua con gà, mai nấu canh với xào sả ớt, đãi cô H. vậy có được hông con?”. Trời ơi! Nàng làm mình xấu hổ quá sức!

Mình không thường đưa bạn về nhà, nhưng lần nào đưa về, nàng và anh ấy cũng làm mình xí hổ kiểu vậy! Nhớ năm đầu tiên đưa bạn về chơi, anh ấy đã đích thân vào bếp nấu món này món nọ thiết đãi bạn mình mấy bữa ra trò. Tối về, anh ấy hỏi bạn mình đang ở khách sạn nào, biết đúng ngay chỗ quen, anh ấy gọi ngay cho ông chủ nhờ đón tiếp chu đáo. Lần đó, bạn mình nói thèm xoài (vụ này không chắc lắm), thế là ảnh mua cho cả cả chục kg rồi đóng thùng gửi lên, dặn dò mình mang qua tận nhà bạn biếu. Mấy tháng sau đó, anh ấy cứ hỏi khi nào mình lại đưa bạn về hoạc hỏi han bạn mình có muốn ăn gì nữa không để anh ấy gửi lên. Mà nói thiệt, lúc đó mình bực bội thấy mẹ! Cảm giác như anh ấy cố dùng “vòi bạch tuột” bám lấy vào bạn bè mình để kiểm soát mình, không khéo lại làm bạn thấy khó xử thì ngại chết! Vậy là mình dẹp luôn từ đó, không bạn bè gì sất. Sau này mới tiếc vì đó lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình ăn ké anh ấy, “được” tiếng tiếp đãi những người mình thương quý một cách thịnh soạn, và chu đáo.

Giờ không còn anh ấy mà càm ràm, không còn ai ráo riết chạy mua đồ ăn thiết đãi nên đợt nào dẫn bạn về, mình cũng thấy “tiên tiếc” vì không đón tiếp mọi người một cách chu đáo như năm nào. Anh ấy thì đi bán muối, nàng thì sức khỏe yếu, không nấu nướng bày biện thịnh soạn được nên mỗi lần nghe mình dắt bạn về, nàng lại hỏi thăm gia đình chị Ng., hỏi thăm cô H., cô T., con L. hy anh K. có khỏe không, kỳ này mấy người đó có về không? Nàng hỏi rồi dặn dò mình nhớ dẫn bạn đi chỗ này, chỗ nọ, thấy thương!

Vui nhất là có con bạn thân, mà không hiểu vì sao cả nàng và anh ấy đều không nhớ tên, cứ hỏi tới là gọi “con nhỏ mắt kiếng” miết. Những lúc như vậy, mình thấy sao mà thương hai người quá! Hai con người của thế hễ trước luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới của con trẻ, chuyện tưởng dễ mà sao có lúc các con làm nó khó quá chừng!

Chuyện anh ấy và nàng, lâu lâu mình nhớ thì ghi vậy, sợ mai mốt quên với cũng muốn khoe khoe với bà con gần xa là ba mẹ mình vậy đó, thân thiện bà nồng nhiệt vậy đó và mình tự hào nên muốn khoe vậy đó! Kiểu ai hỏi cũng muốn tuôn một tràng: “Dạ đúng, con là con ông Th. bà H. đó. Con tự hào vì là được là con của ba mẹ con, con tự hào vì được lớn lên từ những trái tim biết yêu thương và chia sẻ của ba mẹ con lắm đó!”.

P.s: Có một lần, mình kể cho bạn mình nghe điều này, xong bạn mình hỏi: “Em có thấy tiếc nuối không khi chưa bao giờ nói với ba em rằng em tự hào vì được con của ổng?”. Hồi đó mình lưỡng lự không biết trả lời sao, giờ thì tự tin trả lời là không rồi. Bởi vì khi hỏi mình-của-thực-tại về những quyết định của mình-trong-quá-khứ là đúng hay sai thì câu trả lời sẽ thường là sai, luôn là tiếc nuối. Tại sao chúng ta cứ phải lấy thực tại này mà so sánh với một bản thê khác của mình trong quá khứ để đau buồn, dằn vặt hay tiếc nuối? Sống vậy đâu có vui! Mình nghĩ, dù thế nào cũng phải cố sống cho hiện tại này. Như với mình, chỉ cần biết một phần hạnh phúc trong cuộc đời là được tự hào vì ba mẹ là được, không dằn vặt mài những điều không thể thay đổi từ quá khứ. Cũng tin rằng, niềm tự hào này đã được liên kết với trái tim hai người họ, bất kể địa lý và không gian.

Có gì mà tiếc nuối đâu khi mình đã, đang (hoặc sẽ) dành trọn trái tim để yêu thương một người?

050215

Tối qua trên đường đi làm về, thấy vợ chồng chị kia bày biện bếp núc trước cửa nhà, ăn đồ nướng, uống chút bia rồi rựa vào nhau nói đôi ba chuyện đời. Chiều nay lại nhận được hỷ tín từ một chị bạn ở tận Châu Đốc, chưa được gặp mặt, nhưng biết là, chị hạnh phúc nhiều lắm. Cuộc đời, nhiều người vì hai chữ hạnh phúc mà yêu (lầm) nhiều người, những cũng có người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. Mong cho chị yêu đúng người, chọn đứng người để đọn đường sắp tới, dẫu có khó khăn thì vẫn mỉm cười vì hạnh phúc. Cũng mong cho mình, sớm tìm được người ngồi cùng mình trong căn nhà nhỏ, nướng thịt, uống rượu rồi… tâm tình. Haha. 

Hihi, hết chuyện rồi đó, mình viết note chỉ để khoe hạnh phúc… của mọi người vậy thôi. Giờ chuẩn bị về nhà mua đồ làm bánh đây. Hehe.

 

 

1801215

Dạo gần đây, mình luôn cảm thấy khó khăn khi viết một thứ gì đó, cảm giác như, chữ nghĩa là thứ biết mình mà mình không biết nó. Ai mà ngờ mình sớm phải chứng kiến cảnh bản thân yếu đuối và hèn nhát trước con chữ như lúc này, cứ đụng đến chuyện viết lách là đão rơ ra, cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Chẳng như hồi xưa, khi G. hỏi “Điều gì làm em hạnh phúc nhất, lúc này?”, mình tuôn ngay: “Được viết”. Còn bây giờ, khi G. hỏi lại câu đó, mình bảo, hạnh phúc giờ là được nấu vài ba món, cùng ngồi ăn với người mình thích, mình yêu cho qua hết hai ngày cuối tuần diễm lệ.

Nói thế, không phải là hông thích viết, chỉ là điều-hạnh-phúc-nhất trong những điều làm tôi hạnh phúc được nâng cấp lên một tí, mang tính chia sẻ (và phụ thuộc) nhiều hơn một tí mà thôi. Hehe

Nhân tiện, nói về những điều làm mình hạnh phúc thì hôm qua lại phát hiện thêm hai điều nữa. Một là bỏ thời gian cả buổi tối để lắp ráp bàn ăn, tủ quần áo, lau ghế salon, bài trí lại phòng khách. Hì hục làm mất 3 tiếng đồng hồ, tay chảy máu, lưng muốn cụp nhưng rồi thấy hạnh phúc vô cùng, khi bàn ăn tươm tất, có hoa, có bánh, có đồ ăn, ấp ám như thể gia đình nhỏ của riêng mình. Lúc đó, điều đầu tiên mình nghĩ là ngày mai sẽ nấu ngay một món nào đó rồi ngồi ăn với bạn người yêu và nói chuyện hai đứa mình. Chỉ nghĩ vậy thôi, mà tự dưng thấy lâng lâng hạnh phúc cả buổi rồi.

Điều còn lại, xin được phép giữ cho riêng mình.

Nhân nói về hạnh phúc, khi nào có thời gian và cảm hứng, sẽ nói về chuyện tại sao muốn hạnh phúc thì phải cần thật nhiều can đảm.

Giờ thì đi ngủ thôi, chỉ còn 23 giờ nữa là hết cuối tuần.

Nhớ thương ngày cũ

Ngày này năm ấy, chàng đi làm chỉ có một chai dầu thơm để xịt. Hai năm sau đó, tủ dầu thơm của chàng có thêm vài ba chai bé ti ti, áo sơ-mi cũng ngốn thêm vài chiếc móc. Buổi sáng đi làm, chàng hay nghĩ hôm nay mặc gì để cho đứa mình thích nó ngắm lúc đi ăn trưa, để bằng anh bằng chị trong buổi công chiếu phim mới vào cuối ngày. Ngày này năm nay, chàng vớ đại bất cứ thứ gì có trong tủ để mặc (mà không cần ủi) vì hai ngày cuối tuần đã trót nghỉ ngơi quá sức mà quên ủi đồ. Chàng cũng chẳng còn đứng tần ngần không biết mặc gì cho đẹp, cho người ta ngắm; chàng chỉ ăn mặc tươm tất và xịt dầu thơm khi nào thấy thích, khi phải đi gặp khách hàng hay đi ăn với bồ vì muốn tôn trọng họ.

Ngày này năm ấy, chàng liệt kê hẳn một danh sách những items cần bỏ đi trong tủ đồ của bà bạn: chiếc thắt lưng đã sờn da, đôi giày Charles & Keith đã trầy mũi,… Chàng bảo, đừng bao giờ giữ những món đồ làm mình xấu đi, hoặc vứt bỏ, hoặc xếp và giấu kín trong tủ đồ. Ngày này năm nay, chàng moi từ đáy tủ áo ra chiếc áo sơ-mi mà mình (từng) thích nhất để mặc. Lúc ủi áo, chàng bần thần nhận ra ngày này nhiều năm trước, mình cũng mặc chính chiếc áo này…

Người ta thường không bỏ đi những món đồ bạc màu, sờn da để sống một cuộc đời phù phiếm với những áo quần, nước hoa, giày giép mới coóng, đúng mốt, đúng mùa… không bao giờ làm chủ nhân nó xấu đi. Bởi đôi khi, những món đồ ấy đã mang trên mình quá nhiều những ký ức của chủ nhân nên cần được giữ lại, thỉnh thoảng mặc, thỉnh thoảng ngắm, để nó không còn những cô đơn và bị lãng quên bao lấy. Đó cũng là dịp để chủ nhân thương nhớ những điều trải qua trong đời.

SG,

12/2014

 —– Hôm qua mới mở lại cái này (http://ask.fm/bi_pungpu) chơi, để bà con click vào tâm sự hỏi han này nọ mà đúng là từ ngày không chơi Facebook, mình ế hẳn nên post lên đây coi có bớt ế không  :))))